- Nhưng mà nói vậy thì cũng là trong cái rủi có cái may mà? Tự dưng
có người thay mình làm công việc cực nhọc là chuyển sách đi chỗ khác.
- Nói như cậu... cũng không phải là sai...
Thấy khí thế của Tooko yếu hẳn đi, Kominami vỗ tay nói.
- Nói cũng đúng, nếu chỉ có mỗi anh và Amano mà phải chuyển hết
từng đó sách thì đúng là mệt thật. Ngẫm lại thì chuyện này cũng không tệ
chút nào, ừm, đúng vậy.
- Anh đừng có gật đầu như vậy! Chủ nhiệm!
Tooko la lên.
- Chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả! Tất cả những quyển sách quan
trọng đều biến mất rồi! Ngay cả Kết thúc thời ấu thơ của Clarke, hay Ngân
Hà của Tiptree, Biên niên kí sao Hỏa của Bradbury mà chủ nhiệm yêu thích
cũng biến mất rồi! Cánh cửa mùa hạ của Heinlein mà em yêu thích cũng
không còn!
Sách của Heinlein hay Bradbury thì cứ ra hiệu sách hay thư viện là tìm
được ngay chứ gì...
Kominami cũng nghẹn ngào.
- E-Em nói đúng, Amano. Cánh cửa mùa hạ đúng là một danh tác.
Anh đã đọc đi đọc lại nó biết bao lần. Sẽ không còn kết thúc nào có hậu
hơn nó nữa.
Thế nhưng câu lạc bộ Văn học ngoại trừ ba thành viên trên giấy tờ đó
ra thì chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, không phải sao? Hơn nữa, cũng
chẳng có ai muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng ta...