từng trang, cùng khóc cùng cười, có Souseki đầy cảm động, gợi nhớ tuổi
thanh xuân, có Ougai, Dickens, Mansfield, Chekhov! Thật quá đáng!
Không thể tha thứ!
Thì ra là vậy, căn phòng vốn dĩ cũng không phải là bộ dạng này.
Trong không gian trống rỗng này vốn chất đầy những chồng sách.
- Rốt cuộc có khoảng bao nhiêu quyển sách bị trộm đi?
- Ờ... anh cũng không đếm nhưng chắc là khoảng 5000 quyển gì đó...
Nghe Kominami lầm bầm một cách mơ hồ, ngồi bên cạnh anh ta,
Tooko xen vào nói một cách kiên quyết.
- Không đúng! Là 10000 quyển!
Cho dù chỉ có một nửa số sách mà cậu ấy nói thì việc mấy ngàn quyển
sách đột nhiên biến mất thế này đúng là không hề bình thường chút nào.
- Sách bị mất khi nào?
- Khi mình tới phòng sinh hoạt vào giờ nghỉ trưa thì đã thấy phòng
trống rỗng rồi. Tuần trước, sau khi tan học ngày thứ Sáu chúng vẫn có ở
đây.
Hôm nay là thứ Hai.
Nói như vậy thì khả năng cao là hung thủ đã lợi dụng ngày thứ Bảy và
Chủ Nhật để chuyển sách đi.
Nhưng rốt cuộc là vì sao?
Tôi không tài nào nghĩ ra được lý do để khiến ai đó tốn hơi sức mang
đi một đống sách không có giá trị như vậy.