Tôi không còn cảm thấy khó thở khi đứng ở phòng tranh nữa.
Đối với một con bé mới mười lăm tuổi như tôi, tôi không còn cách nào
khác là ở lại đây, tuy nhiên có lẽ điều này cũng là cần thiết đối với tôi.
Đúng vậy, cô gái văn chương đã nói với tôi.
Rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất.
Cho nên tôi không được hoang phí nó, phải thỏa thích thưởng thức
mọi thứ.
Không sớm thì muộn, tôi sẽ khiến cậu ấy phải làm người mẫu cho tôi.
Chứng kiến con mèo nhỏ vung vẩy hai bím tóc phụng phịu đi ra khỏi
phòng, tôi không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ.
Chắc hẳn cánh cửa đó sẽ có thể đưa tôi đến mùa hè.
Hiện tại phòng tranh này vẫn còn treo tấm chân dung của Tooko.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm nơi này, vừa nghĩ về
cậu ấy, vừa vẽ tranh.
Khoảng thời gian ba năm đó quả thật là thời gian hạnh phúc nhất...
cũng là thời gian giúp tôi nuôi dưỡng sức mạnh.
Ngày hôm nay, tôi có thể tự do đi đến bất kì đâu. Có thể vẽ tranh ở bất
kì chỗ nào. Thế nhưng tôi vẫn giữ lại niềm lưu luyến đối với nơi này,
thường xuyên không tự chủ quay lại đây.
Mặc dù cô gái văn chương không còn ở nơi này nữa...
Tôi từng cảm thấy lựa chọn của cậu ấy thật vụng về. Chỉ cần liên quan
tới tình yêu là cậu ấy lại mang theo thái độ và suy nghĩ rất cũ kĩ, khiến cho