- Thầy hiệu phó nói câu lạc bộ Văn học có thể dùng căn phòng đó làm
phòng sinh hoạt! Còn nữa, cho dù số thành viên ít thì câu lạc bộ vẫn được
giữ lại! Đúng như lời cậu nói, mình vừa nhắc tới Collet là có hiệu quả ngay
lập tức. Thầy hiệu phó chăm chú nghe với vẻ cảm động tới phát khóc luôn.
Nhưng có vẻ vì bận quá hay sao mà thầy ấy chấm dứt cuộc nói chuyện rất
nhanh. Tuy nhiên, khi mình rời khỏi phòng, thầy ấy vẫn nhìn theo mình với
ánh mắt lưu luyến.
Tôi thản nhiên đáp.
- Vậy hả, thế thì tốt. Lần sau nếu cần gì thì cứ tới tìm mình là được.
- Cảm ơn cậu. Có vẻ mình đã hiểu nhầm cậu. Từ bây giờ mình sẽ gọi
cậu là Maki thay vì Himekura. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau...
Tooko cười rạng rỡ ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau", chắc hẳn nếu tôi nói
như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy sẽ càng rạng rỡ hơn.
Chỉ tưởng tượng tới điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy háo hức.
Tuy nhiên, tôi lại rất tham lam.
Chỉ có thế thì không thể thỏa mãn được tôi. Tôi không cần một mối
quan hệ bạn bè tốt đẹp đơn thuần.
Nụ cười của Tooko đúng là rất có sức hấp dẫn, thế nhưng tôi muốn
nhìn thấy nhiều hơn nữa, những nét mặt mà chỉ có tôi mới nhìn thấy được.
Thế nên không đợi Tooko nói xong, tôi đã tiến lên lấy tay ôm lấy cơ
thể nhỏ nhắn và đặt một nụ hôn lên ngực cậu ấy.
- !