- À bạn Himekura này, lúc trước bạn có nói là cho dù mở cửa nhưng
nếu không bước ra ngoài thì khung cảnh sẽ không thay đổi phải không?
Cho nên chúng ta chỉ có thể chậm rãi đợi một cách nhàm chán, để thời gian
trôi qua vô ích trong phòng cho tới khi mùa đông kết thúc.
Nhưng theo tôi thấy, cho dù chỉ ngắm nhìn khung cảnh bên kia cánh
cửa và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện cũng là một việc rất vui.
Nó chắc chắn không hề vô ích chút nào.
Bây giờ là hoàng hôn.
Những tia nắng vàng như mật ong dịu dàng ôm lấy gò má, mái tóc, nụ
cười của Tooko.
Lòng tôi đau đớn đến không thể thở được, thấy vậy, Tooko khẽ nói
tiếp với ánh mắt ấm áp.
Rằng không có gì là vô ích cả.
Bởi vì khoảng thời gian nhàm chán và an toàn này của chúng tôi bây
giờ chính là...
- Khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Giọng nói ngọt ngào nhuộm lấy cõi lòng tôi.
Đôi mắt trong suốt.
Bờ môi mềm mại.
Tất cả đều khiến tôi hoa mắt, thế giới như chìm đắm trong hương hoa
dịu dàng, dường như nó đang thay đổi hình dạng.
- Được rồi, bây giờ tôi phải đi gặp hội học sinh.