Tooko nhanh nhẹn đi về phía cửa và nói với tôi như vậy.
- Có lẽ cậu nên thuyết phục người có chức quyền một chút, như vậy
mọi việc sẽ dễ dàng hơn đấy.
- Người có chức quyền là sao?
- Ví dụ như hiệu phó Shinjou chẳng hạn. Ông ấy là một người hâm mộ
cuồng nhiệt tiểu thuyết của Collet đấy.
- Collet? Là nữ nhà văn người Pháp, tác giả cuốn Lúa mạch màu xanh
da trời sao?
Tôi mỉm cười nói.
- Đúng rồi. Nếu cậu đề cập tới Collet, chắc hẳn ông ấy sẽ rất vui. Cậu
cứ thử đi là biết.
Tooko trông có vẻ hơi ngờ vực, "Tôi hiểu rồi, thầy hiệu phó phải
không. Tôi sẽ thử xem sao", sau khi nói như vậy, cậu ấy rời khỏi phòng.
Bạn Collet của chúng ta là một du học sinh nước ngoài đang làm việc
ở một câu lạc bộ tại Shinjuku. Đối với cô gái đáng tuổi cháu mình này, hiệu
phó vừa chu cấp tiền sinh hoạt, vừa trả cả tiền thuê chung cư cho cô ấy.
Dĩ nhiên, gia đình và đồng nghiệp của ông ta đều không hề biết gì về
chuyện này.
Thầy hiệu phó sẽ phản ứng như thế nào khi nghe thấy tên người tình bí
mật của mình nhỉ. Tôi thử tưởng tượng bộ dạng của ông ta và mỉm cười
một mình trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.
Ngày hôm sau, Tooko đến tìm tôi ở phòng tranh vào giờ nghỉ trưa.