Đó là quyển sách mà anh đã chọn ra từ vô số quyển sách, chắc hẳn trong
tương lai anh sẽ gặp được một cánh cửa dẫn tới mùa hè!
Đối với những người không hiểu rõ sự tình, những lời đó có lẽ thật
quá lạc quan.
Chắc hẳn khung cảnh mùa đông sẽ vẫn bao quanh Kominami.
Thế nhưng khi nhìn thấy Kominami cười vui vẻ vì những lời nói của
Tooko, lòng tôi bỗng trở nên rạo rực.
Tooko trao lời chúc phúc cho tương lai của Kominami, thắp lên tia
sáng hi vọng cho con đường phía trước của anh ta.
Tia sáng yếu ớt, nhưng cũng đầy dịu dàng, yêu thương.
- Cảm ơn em, Amano. Câu lạc bộ Văn học thật may mắn khi có em.
Ngày hôm sau, Tooko đến gặp câu lạc bộ Đua thuyền và cúi đầu xin
lỗi.
- Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người. Là lỗi của tôi. Tôi cũng sẽ dọn
ra khỏi phòng sinh hoạt ngay lập tức.
- K-Không có gì! Cái này... chỉ là hiểu nhầm thôi mà.
- Đ-Đúng rồi! Chúng tôi cũng không có ác ý gì với câu lạc bộ Văn học
cả! Nếu cần bọn tôi giúp chuyện gì thì cậu cứ nói.
Ngày hôm qua còn ngang ngược, thế mà hôm nay đám người to con
đó đã lại khúm núm biết điều hẳn.
Vừa nghe vậy, Tooko ngay lập tức ngẩng đầu lên cười toe toét.