... Không thể đưa bọn mày tới mùa hạ.
Như vậy, ít nhất cũng đưa chúng tới vương quốc tháng Mười mùa thu.
Có lẽ anh ta đã nghĩ như vậy.
Ngày hôm qua, khi đẩy xe trong bóng tối mờ mờ, trông Kominami
thật sự rất mệt, rất buồn khổ.
- Anh đã biết từ trước việc mình phải chuyển trường... dù thế nào đi
nữa thì anh cũng không thể tiếp tục duy trì câu lạc bộ được.
Kominami cúi đầu nói với vẻ khó khăn.
- Anh thật sự xin lỗi, Amano. Anh đã khiến em phí công vô ích.
Tôi cũng không hiểu rõ lòng người.
Con người rất sợ bị tổn thương. Chỉ có bản thân mới bảo vệ được tâm
hồn của mình.
Thế nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại trở nên nặng trĩu.
Cuộc điều tra mấy ngày hôm nay của Tooko hoàn toàn là công dã
tràng.
Khi nghe lời thú nhận của Kominami, Tooko sẽ có phản ứng như thế
nào?
Tức giận?
Hay buồn bã?
Trước mắt tôi, hai bím tóc dài như đuôi mèo lay động.