Đằng sau bức rèm bị gió thổi tung bay có một nam sinh đeo kính đang
đứng.
Như thể cảm thấy an lòng vì người mình đang chờ rốt cuộc cũng tới...
đôi mắt đằng sau cặp kính nheo lại, anh ta khẽ mỉm cười.
- Thật tốt quá... em nhận ra rồi.
Tooko cũng mỉm cười.
- Bởi vì anh đã cho em rất nhiều lời gợi ý mà. Bài thơ này là dễ nhất
đấy, chủ nhiệm. Dù sao thì tác phẩm của Bradbury cũng nằm trong danh
sách bắt buộc phải đọc của câu lạc bộ.
Nhìn thấy mẩu giấy kia, Kominami lại mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, nét mặt của anh ta trở nên ảm đạm.
- Anh xin lỗi. Người tự ý mang sách ra khỏi phòng sinh hoạt chính là
anh. Thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi anh đã dùng xe đẩy đưa chúng tới đây.
Dù sao căn phòng này cũng không có ai sử dụng, cũng hiếm có ai tới đây...
cho nên khi giáo viên nhờ chuyển đồ, anh đã tranh thủ làm một chiếc chìa
khóa dự phòng...
Tooko nhìn Kominami với ánh mắt lo lắng.
- Tại sao anh lại phải làm vậy?
- Bởi vì anh không muốn chúng bị mang xuống kho sách. Nơi đó vừa
tối lại vừa lạnh, chúng sẽ rất cô đơn... sách cũng có sinh mạng, làm thế
chẳng khác nào chôn sống chúng cả...
Thanh âm của Kominami dần trở nên yếu ớt.