Bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi.
Bím tóc nảy lên trong gió, Tooko tựa nhu một chú mèo con nghịch
ngợm chạy về phía trường học.
Bị cậu ấy lôi kéo, tôi cũng sải bước chạy theo.
Tôi biết rõ ai là người đã mang sách từ phòng sinh hoạt đi.
Kết thúc lẫn tương lai mà tôi nhìn thấy từ sau cánh cửa không hề dịu
dàng, nó khắc nghiệt, lạnh lẽo tựa mùa đông.
Thế nhưng, khi Tooko vung vẩy bím tóc như đuôi mèo nắm lấy tay tôi
chạy đi, trong lòng tôi cũng tràn ngập sự hưng phấn tựa như nhân vật chính
khi trèo lên cỗ máy thời gian.
Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chúng tôi xuyên qua hành lang, trèo lên cầu thang và cuối cùng cũng
đặt chân tới căn phòng nằm ở góc sâu nhất của phía Tây tại lầu ba.
Tooko mở cửa ra.
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng vàng rực hắt vào từ cửa sổ.
Có lẽ đây là phòng chứa tài liệu hoặc thiết bị không dùng đến. Những
chiếc ghế và thùng các tông chồng lên nhau đầy vẻ bụi bặm.
Thế nhưng, trong ánh nắng chiều tựa như sóng cả, tất cả những đồ vật
ở đây... ngay cả những hạt bụi đang bay múa cũng như bị nhuộm màu bởi
ma thuật, chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Trên sàn nhà chất đầy những quyển sách tựa như những núi vàng.