- Ừ, tôi đã nhận được tình cảm bao hàm trong những câu chữ này.
- Mình không hiểu lắm, mảnh giấy này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Trong ánh nắng nhạt trước khi mặt trời lặn, Tooko nở một nụ cười tươi
như hoa.
- Bạn đã đọc tác phẩm của Ray Bradbury chua?
- Đó là nhà văn khoa học viễn tưởng của Mĩ giống như Heinlein chứ
gì. Nếu là Biên niên sử sao Hỏa hay Thứ gì đó đang đến thì mình có biết.
- Trong số tác phẩm của Bradbury có một tuyển tập truyện ngắn tên
Tháng Mười là vương quốc hoàng hôn. Tựa gốc của nó là The October
Country. Tiêu đề này không thuộc về bất kì truyện ngắn nào, mà là một bài
thơ trong phần mở đầu.
Rồi cậu ấy đọc lên bài thơ bằng giọng nhu hòa.
"... Vương quốc ấy nơi năm tháng tới trễ. Vương quốc ấy nơi ngọn đồi
là sương còn dòng sông là mây mù. Nơi ban ngày rảo bước, hoàng hôn và
bình minh nán lại, còn màn đêm lặng yên."
"Vương quốc ấy nơi hầm ngầm, bãi đổ than, tủ chén, nóc nhà và nhà
bếp không thấy ánh mặt trời."
"Vương quốc ấy nơi cư dân là con người mùa thu, suy nghĩ ý nghĩ
mùa thu. Những con người bước đi trong đêm trống vắng tựa tiếng mưa..."
Nội dung của nó hơi đượm buồn.
Tuy nhiên, qua giọng đọc của Tooko, nó nghe thật ấm áp, mang theo
tiếng vọng dịu dàng như câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ.
Tooko nhìn tôi với ánh mắt háo hức.