nữa, tôi chạy ra ngoài.
Vẫn còn một lúc nữa mới tới hoàng hôn.
Tôi hướng về phía trường học bị chiếu rọi bởi ánh trời Tây, vừa bước
đi trong vô định, vừa thầm nghĩ liệu cuộc tìm kiếm vô vọng của Tooko sẽ
kéo dài đến lúc nào.
Hành động của cậu ấy không hề có chút ý nghĩa nào.
Nó hoàn toàn vô dụng, cho dù cậu ấy kiên định làm điều đó, nó cũng
sẽ chỉ khiến vết thương của cậu ấy rộng thêm.
Bởi vì người mang đi những quyển sách trong phòng sinh hoạt chính
là...
- Bạn Himekura!
Tiếng nói vui vẻ vang lên bên tai, trái tim tôi như ngừng đập.
Trong ánh nắng nhạt, Tooko vừa thở vừa chạy tới phía tôi. Hai bím tóc
đen dài như đuôi mèo của cậu ấy tung lên trong gió.
Hai mắt của Tooko lấp lánh ánh sáng, khóe miệng cậu ấy nở một nụ
cười rạng rỡ.
- Tôi tìm bạn từ nãy tới giờ. Đây, bạn nhìn cái này đi, Himekura.
Thứ mà cậu ấy đưa cho tôi là một mảnh giấy.
Bên trên là một thứ gì đó trông như một bài thơ được viết bằng những
hàng chữ ngay ngắn.
"Vương quốc ấy nơi cư dân là con người mùa thu