Con cái không có quyền lựa chọn người sẽ sinh ra mình. Phận làm con
không thể làm trái ý cha mẹ... Cảm giác khó chịu không tìm thấy lối thoát
ngọ nguậy trong cơ thể tôi.
Cho dù tôi tiếp tục mở ra những cánh cửa, phía bên kia cũng sẽ không
xuất hiện mùa hè. Chỉ có khung cảnh mùa đông khắc nghiệt đang đợi tôi.
Tôi muốn tiến vào trong cơn bão tuyết đó, nhưng rồi lại không đủ sức
lực.
Hữu dũng vô mưu sẽ chỉ khiến tôi vứt bỏ tính mạng của mình.
Thế nên tôi chỉ có thể dằn xuống khát vọng đang thiêu đốt cơ thể và
thành thật ngồi chờ trong nhà cho đến khi giao mùa. Đó chính là vận mệnh
của trẻ con.
Bất lực.
Bất lực.
Trong nội tâm rất rõ ràng. Thế nhưng chính điều đó lại càng khiến tôi
không cam tâm.
Tôi buộc phải chấp nhận điều mình không cách nào tiếp thu, nội tâm
tôi tràn ngập cảm giác nôn nóng.
Tất cả đều vô ích.
Sẽ không có thứ gì bắt đầu cả.
Trên đời này không tồn tại cánh cửa ma thuật dẫn đến vùng đất lý
tưởng!
Phòng tranh rộng lớn tựa như lao tù, tôi có cảm giác dường như ngay
cả bộ dạng khổ sở của mình cũng đang bị giám sát, không chịu đựng được