Vương quốc ấy nơi hầm ngầm, bãi đổ than, tủ chén, nóc nhà và nhà
bếp không thấy ánh mặt trời
Tiếng bước chân trống vắng
Còn màn đêm yên lặng
Chúng tôi đang ở nơi đó."
Tôi quay sang nhìn Tooko, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
ấy đang hiển hiện một nụ cười.
Tôi nhíu mày hỏi.
- Cái này là sao?
Tooko vui vẻ trả lời.
- Nó là một lá thư của những quyển sách.
- Của những quyển sách?
Thấy tôi càng cau mày chặt hơn, Tooko nói tiếp không chút do dự.
- Đúng thế! Khi tôi đi tới phòng sinh hoạt thì thấy nó nằm trên bàn.
Sau khi đọc xong tôi ngay lập tức hiểu ra. Đây là lời nhắn do những quyển
sách bị mất gửi cho tôi.
- Cậu có vừa nhận được sóng điện kì quái nào không vậy?
Lời nhắn từ những quyển sách?
Muốn kể chuyện cổ tích thì cũng có mức độ thôi. Ngây thơ hay đáng
yêu mà đi quá mức độ thì sẽ thành bị điên.
Nhưng Tooko lại gật đầu.