- "Hoàng hôn" là thời khắc ma thuật nơi hiện thực và những điều
không tưởng gặp nhau. Không còn thứ gì thích hợp cho một lời mở đầu hơn
bài thơ này. Còn nữa, tin nhắn trong mẩu giấy đang trích dẫn từng phần của
bài thơ Tháng Mười là vương quốc hoàng hôn! Còn câu "Chúng tôi đang ở
nơi đó" có nghĩa là những quyển sách đang đợi chúng ta ở vương quốc
hoàng hôn tháng Mười.
Hiện tại đang là hoàng hôn.
Tooko quay lại nhìn về phía trường học.
- Vương quốc hoàng hôn là vương quốc của trời chiều... nơi được ánh
nắng trời Tây chiếu rọi... vương quốc nơi chứng kiến mặt trời lặn... đó
chính là góc phía Tây của trường học.
Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Ngôi trường đứng sừng sững.
Cửa số hướng về phía Tây.
Những tia nắng đâm vào mắt tôi.
Tôi bất giác nheo mắt lại, chỉ thấy ở đó dường như đang có một tấm
vải được nhuộm màu vàng kim đang tung bay như một cánh chim lớn.
- Nhìn kìa! Đằng kia!
Tooko lấy tay chỉ thẳng về phía trước.
Một cánh cửa sổ để mở.
Rèm che tung bay trong gió!
- Chúng ta đi thôi!