Tuy nhiên tôi rất nhanh nhận ra bộ đồng phục màu đen lẫn trong bóng
tối, chỉ là hơi khó nhận ra một chút, nhưng đây vẫn là một nam sinh bình
thường.
Tôi thở phào, và lại mở to mắt một lần nữa.
Không đúng... là người quen.
Đối phương dường như cũng nhận ra tôi, chiếc xe đẩy dừng lại.
- ...Himekura.
Kominami Yuu, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học nhìn tôi với ánh mắt
ảm đạm.
Trông thấy ánh mắt u ám lạnh lẽo đó, tôi không khỏi rùng mình, dù
vậy, tôi vẫn giả bộ bình thản hỏi anh ta.
- Giờ này rồi mà anh còn làm gì vậy?
- ...Anh được thầy giáo nhờ di chuyển chậu cầy
- Anh kiêm luôn chức ủy viên chăm sóc vườn trường à?
- Không... chỉ là anh thường xuyên được người khác nhờ làm việc. Dù
sao anh cũng không có lý do gì để từ chối cả...
Anh ta co ro sợ sệt như một con thú nhỏ và trả lời như vậy.
- Vậy sao, anh vất vả rồi.
- ...Himekura này, hôm nay em cũng đi tìm sách cùng với Amano sao?
Nghe anh ta hỏi với vẻ do dự, ngực tôi trở nên lạnh buốt.
- Ừ. Nhưng được nửa chừng thì tôi phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi.