vừa lặn này, có một bầu không khí kì lạ phiêu đãng. Gió lạnh khẽ mơn trớn
cổ của tôi.
Có lẽ tôi không nên tiếp cận cô gái tên là Amano Tooko này quá.
Một mặt, cậu ấy sở hữu sự ngay thẳng thành thật chỉ những cô gái trẻ
mới có, nhưng một mặt, đôi mắt trong vắt đến kì lạ cùng những từ ngữ đầy
ngây thơ của cậu ấy lại động chạm đến phần sâu nhất trong trái tim tôi, nơi
tôi không muốn ai chạm vào.
Con mèo nhỏ thơ ngây không biết được trên đời này còn rất nhiều
chuyện bất đắc dĩ.
Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi bước đi về phía bãi đỗ xe nơi tài xế
tư của tôi đang đợi.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy âm thanh sắc nhọn như thể đang có thứ gì
đó cà lên nền bê tông.
Cái gì vậy nhỉ?
Tôi dừng bước và nheo mắt nhìn qua bóng tối mờ mờ.
Âm thanh dần tiến gần về phía tôi.
Cuối cùng, trong bóng tối mịt mờ hiện lên một cái bóng màu bạc.
Đó là một cái xe đẩy chất đầy những chậu cây.
Tôi nổi hết cả da gà.
Đằng sau chiếc xe đẩy là một khuôn mặt tái nhợt, trống rỗng đang
lung lay trên không trung!