bị bao phủ bởi làn tuyết màu xám dày đặc, không cách nào khiến ta thấy rõ
nó được.
Bị ép mặc cùng một bộ đồng phục, tuân theo cùng một điều lệ, bị nhồi
vào cùng một căn phòng, cậu không thấy chúng ta trông chẳng khác nào
những tù nhân sao?
Một cảm giác đầy khó chịu dâng trào trong lòng tôi.
Nhân vật chính trong mùa hạ sau khi trở về quá khứ nhờ cỗ máy thời
gian đã có thể đạt được mọi thứ. Đó là một kết thúc có hậu đầy hoàn mĩ.
Tuy nhiên, trong hiện thực sẽ không tồn tại cánh cửa đi về thế giới lý
tưởng.
Đối với tôi, một con bé mười lăm tuổi, tôi không có cách nào để trốn
thoát khỏi "hiện tại".
Sự thật này khắc sâu vào lồng ngực tôi, thiêu đốt tôi bằng cảm giác
không cam lòng... tôi cảm thấy hối hận vì đã nói ra những điều nhàm chán,
không chút tác dụng nào như vậy, cuối cùng tôi nói một cách lạnh nhạt.
- Cũng đến giờ mình phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi... mặc dù đó
không phải thứ mình cảm thấy thích thú gì, nhưng cũng chẳng còn cách nào
khác cả.
Tôi tự hỏi khi mình nói ra những lời ấy, Tooko đã có vẻ mặt như thế
nào.
Bởi vì quay lưng lại kho sách, tôi không cách nào biết được.
Sau khi giờ sinh hoạt câu lạc bộ nhàm chán kết thúc, tôi đi ra ngoài
sảnh âm nhạc, bầu trời bên ngoài đã mờ mờ tối. Trong thế giới mà mặt trời