- Vậy à...
Kominami cúi đầu.
- Amano mãi mà không quay lại câu lạc bộ... có lẽ em ấy vẫn đang đi
tìm một mình...
Anh ta nhìn chằm chằm xuống dưới chân và nói bằng giọng khàn
khàn.
- ...Anh đã làm chuyện có lỗi với Amano... bởi vì, thật ra chính anh...
Lời nói của anh ta bị ngắt quãng.
Hơi thở đầy khó khăn của anh ta tan biến vào bóng tối.
- Xin lỗi... anh phải đi rồi. Anh phải về chuẩn bị cơm tối.
Kominami lầm bầm với vẻ bối rối rồi quay người rời đi.
Tôi đứng nguyên một chỗ dõi theo bóng lưng dần rời xa của anh ta với
ánh mắt sắc nhọn.
Tan học ngày hôm sau, ở phòng tranh, tôi nhận được báo cáo liên quan
đến Kominami Yuu.
Theo những gì ghi trên đó, nhà Kominami cực kì bình thường.
Thế nhưng trong lòng tôi bắt đầu tích tụ một khối bùn màu đen.
Tâm trạng tôi trở nên sầu muộn, như đang nhìn thấy một con cá bị
mắc vào lưới đang giãy chết, miệng mở ra đóng lại.
Bất lực.