- Tháng sau anh phải chuyển trường đến Kumamoto rồi... vì công việc
của ba anh, nên anh cũng không còn cách nào khác... mặc dù anh rất muốn
ở lại câu lạc bộ Văn học, nhưng...
Tôi khổ sở nhớ lại nội dung trong bản báo cáo.
Ba của Kominami kinh doanh một xưởng in nhỏ.
Chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, xưởng của ông ấy bị phá sản, còn
mắc nợ rất nhiều tiền.
Người cha vốn cần cù siêng năng nay trốn ru rú trong phòng. Còn
người mẹ vì kế sinh nhai phải làm việc ca đêm quần quật trong xưởng bánh
mì cuối cùng vì làm việc quá sức mà phải nhập viện.
Trong bước đường cùng, cả nhà Kominami quyết định chuyển về
Kumamoto là nhà ngoại của anh ta.
Sợ rằng với tình hình kinh tế bây giờ, Kominami sẽ rất khó để có thể
học lên đại học.
Người cha giờ đã gần 50 cũng khó mà tìm được việc. Mà sức khỏe của
người mẹ thì chưa hoàn toàn hồi phục.
Kominami còn có một người em trai đang học tiểu học. Anh ta không
thể không thay cha mẹ chăm sóc cho nó.
Việc anh ta không muốn sách của câu lạc bộ bị đưa tới kho dưới tầng
hầm có lẽ cũng là vì điều đó khiến anh ta nhớ lại người cha suốt ngày ru rú
trong phòng, đến đèn cũng không bật, cùng hiện thực tăm tối đã cuốn lấy
anh ta.
Thế nên anh ta mới muốn đem những quyển sách này giấu trong một
căn phòng ngập tràn ánh nắng dịu dàng.