Tooko bước về phía Kominami, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh ta và
nở một nụ cười thuần khiết như hoa.
- Nó không hề vô nghĩa.
Đôi mắt đầy trí tuệ nhìn thẳng vào mắt của Kominami. Trước một
Kominami hoảng hốt lo sợ, cậu ấy nói bằng giọng vui tươi.
- Bởi vì em đã biết được anh Kominami rất yêu sách! Điều đó hoàn
toàn không hề uổng phí!
Đôi mắt của Kominami mở to với vẻ kinh ngạc, gò má của anh ta trở
nên đỏ bừng.
- Em sẽ kế thừa những quyển sách mà anh Kominami đã ra sức bảo
vệ. Ngoài ra, mỗi khi đọc lại tác phẩm của Bradbury, của Tiptree, của
Heinlein, em đều sẽ nhớ tới anh Kominami!
Ánh mắt tràn đầy thành ý, giọng nói đầy tin cậy.
Tựa như những tia nắng xuyên qua màn mây, biểu cảm của Kominami
cũng dần trở nên tươi tỉnh.
- Cho nên, khi anh Kominami đọc Tháng Mười là vương quốc hoàng
hôn hay Cánh cửa mùa hạ, anh nhất định cũng phải nhớ tới câu lạc bộ Văn
học, tới những quyển sách mà anh đã cố gắng bảo vệ.
Kominami vừa khóc vừa cười.
- Anh định chỉ mang theo Cánh cửa mùa hạ làm kỉ niệm, nhưng có lẽ
vẫn nên trả nó lại nhỉ.
- Không sao đâu. Với tư cách tân chủ nhiệm của câu lạc bộ Văn học,
em đặc cách cho anh mang theo nó. Hãy xem đó như một món quà chia tay.