Vừa nói đến đây, đột nhiên chị ấy cúi đầu im lặng. Nhưng chẳng mấy
chốc, chị ấy lại ngẩng đầu lên giả bộ người lớn và nói.
- Không nói chuyện của chị nữa. Ryuuto, em cũng là học sinh cấp ba
rồi, không thể cứ suốt ngày đòi gặp một cô gái như Salome được: Nếu em
bị người ta chặt đầu thì chị biết tìm ai nhờ ghi video hay thay đèn bây giờ?
Cứ như vậy, chị ấy chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
Chắc hẳn sau khi lễ hội vằn hóa kết thúc, chị Tooko sẽ dự định rời xa
anh Konoha.
Để anh Konoha không cô độc, chị ấy sẽ tập hợp những người sẽ giúp
đỡ anh ấy lại, và giúp anh ấy có thể viết tiếp một lần nữa...
Chị ấy dự định sẽ xóa đi sự tồn tại của Amano Tooko, một cách tự
nhiên, một cách bí mật, để anh Konoha không nhận ra.
Bởi vì chị Tooko cho rằng như vậy mới tốt cho anh Konoha. Bởi vì chị
ấy đã tiếp cận anh Konoha với mục đích không thuần khiết, cho nên chị ấy
không có tư cách ở bên cạnh anh ấy.
Nhưng điều đó có đúng không?
Không, tất nhiên là không rồi!
Trong ngực tôi dâng lên một cảm giác phẫn nộ.
Tôi không biết khi chị Tooko ăn sách trước mặt anh Konoha, chị ấy đã
cần tới bao nhiêu dũng khí! Chị ấy yêu thích tác giả của mình như vậy, hơn
nữa đối phương cũng tiếp nhận bí mật của chị Tooko, đây là một cơ hội
không thể bỏ qua được.
Tác giả của chị Tooko ngoại trừ anh Konoha ra thì không còn ai khác
nữa.