Cho đến nay chị Tooko vẫn hay xen vào chuyện tình ái của tôi. Thế
nên lần này sẽ tới phiên tôi tác hợp cho hai người họ!
- Rồi sao? Cậu muốn tôi hỗ trợ à?
Công chúa Himekura nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Căn phòng cao nhất của sảnh âm nhạc trường cấp ba Seijou là phòng
tranh tư nhân của công chúa, chúng tôi thường lén gặp nhau khi màn đêm
đã buông xuống trên ngôi trường này.
- Vừa xong chuyện cậu lại nói với tôi chuyện này, thật khó chịu.
- Nếu chị muốn những nụ hôn ngọt ngào hay đàm tình luyến ái thì khi
nào tôi cũng có thể cung cấp cho chị.
- Không cần, những lời nói ra từ miệng của cậu chẳng có chút giá trị
nào cả. Còn chẳng biết đã nói những lời đó với người khác bao nhiêu lần,
quả thật là so với giấy gói kẹo còn rẻ tiền hơn.
Sau khi sửa sang lại những nếp nhăn trên đồng phục, Maki lấy lược
chải tóc. Sau đó chị ta ngồi bắt chân trên ghế và mở tập vẽ phác họa ra.
Rồi chị ta ra lệnh cho tôi đang ngồi ôm lưng ghế trong bộ dạng gần
như trần truồng.
- Ngồi im.
Chị ta bắt đầu phác họa. Mặc dù nói vẽ tranh lõa thể cũng là một phần
của hội họa, nhưng tôi là người mà mới một phút trước còn đang ôm chị ta,
làm sao chị ta lại có thể lạnh nhạt như vậy chứ.
Lần nào cũng vậy. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau, chị ta lại cho tôi một
nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn lấy đi mọi thứ, nhưng rồi khi mọi chuyện
kết thúc, chị ta lại đẩy tôi ra không chút thương tiếc.