Có lẽ chị ta cũng đang suy nghĩ về chị Tooko.
- Hừ, tôi và chị Tooko ở chung với nhau nhiều năm như vậy, so với
chị, tôi hiểu về chị Tooko hơn nhiều.
- Đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, thế nên cậu mới là trẻ con.
- Lớn hơn tôi có hai tuổi mà cũng huênh hoang.
- Tôi chỉ nói sự thật. Trong bất kì tình huống nào đi nữa, nếu cứ như
hiện tại, Tooko và Konoha sẽ không thể trở thành người yêu của nhau,
giống như việc giữa tôi và cậu sẽ không thể nào nảy sinh một thứ gọi là
tình yêu mãnh liệt vậy.
A, tức chết tôi rồi. Công chúa máu lạnh vậy mà lại đem chuyện này ra
ví von. Chắc hẳn chị ta sẽ không quan tâm tới việc nó có khiến tôi tổn
thương hay không. Đằng nào thì chị ta cũng xem mối quan hệ giữa chúng
tôi chỉ là tạm thời.
Máu xông lên não, tôi đứng bật dậy.
- Được rồi, không cần chị giúp. Tôi sẽ tự mình khiến chị Tooko và anh
Konoha trở thành người yêu của nhau trong lễ hội văn hóa.
- Hừm, nếu cậu có thể khiến một thứ kì tích như vậy diễn ra, tôi sẽ
nghe theo bất cứ yêu cầu nào của cậu.
- Chị tự tin quá nhỉ, cồng chúa.
- Ừ. Bởi vì cậu nhất định sẽ thất bại.
Chị ta ngẩng lên nhìn tôi và nở một nụ cười đầy mê hoặc.
Nụ cười quyến rũ đó khiến tôi suýt nữa thì ngẩn người. Cảm giác hiếu
thắng dâng lên, tôi cũng cười gằn.