- Chị nhớ những gì mình đã nói đấy. Nếu chị Tooko và anh Konoha
trở thành người yêu, chị sẽ phải nghe theo lời của tôi giống như đèn thần
nghe theo lời của Aladdin.
- Vậy nếu hai người họ không trở thành người yêu, cậu cũng sẽ trở
thành thần đèn và nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của tôi chứ?
- À, được thôi.
Sau khi thốt ra những lời này, tôi bỗng có cảm giác dường như mình
vừa rơi vào bẫy của công chúa. Nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng
không thể lùi lại. Cũng không còn đường lui nào cho tôi.
- Chà, thật là chờ mong, sau khi lễ hội văn hóa kết thúc tôi sẽ cho chị
làm gì đây nhỉ. Có lẽ nên bắt chị mặc tạp dề, mang váy siêu ngắn rồi gọi tôi
là chủ nhân. Sau đó là chụp hình kỉ niệm.
- Nghe hay đấy, vậy thì tôi sẽ để cậu mặc đồ quản gia và tới hầu hạ tôi.
Giao kèo thành lập.
Mặt trăng ngoài cửa sổ chính là người làm chứng của chúng tôi.
Ngày diễn ra lễ hội văn hóa.
Tôi vội vàng rời khỏi nhà.
Có vẻ như vở kịch xảy ra rắc rối, tối qua, trông chị Tooko không được
vui. Khi tôi đi vào phòng chị ấy, tôi thấy chị ấy đang ngồi ôm chân trên ghế
trầm tư.
"Đã có chuyện gì vậy?"
"... Konoha nói không muốn diễn kịch nữa."