Ruri vừa khóc vừa chạy về phía bạn trai.
Ê này! Cậu đang hẹn hò với gã này sao!? Cái gã trông như hà mã vừa
đi ra từ vườn thú này! Mà đúng là gã này hoàn toàn trái ngược với tôi thật.
Bạn trai của Ruri dùng cánh tay thô to ôm chặt lấy cậu ấy rồi nhìn
chằm chằm vào tôi.
- Mày có phải gã bạn trai cũ khốn kiếp đã dụ dỗ Ruri thuần khiết, đùa
bỡn, chà đạp cậu ấy, sau đó vứt bỏ như vứt một cái giẻ rách không!?
- Khoan đã, người chủ động bắt chuyện với tôi là Ruri đấy chứ, còn
nữa, cái gì mà giẻ rách...
- Vậy sao! Thì ra mày tới đây để dụ dỗ Ruri!
- Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
- Khốn kiếp, thật đúng là một kẻ hèn hạ!
Gã bạn trai nghe không hiểu tiếng người vung tay lên lao về phía tôi
như một cái máy ủi đất.
- Oa!
Và thế là tôi lại phải vắt giò lên cổ mà chạy.
- Tuyệt quá, Gunji! Thật không hổ danh đội trưởng của câu lạc bộ Đua
thuyền! So với Ryuu, Gunji ra dáng đàn ông gấp nghìn lần!
Nghe thấy tiếng reo của Ruri sau lưng, tôi không khỏi cảm thấy u sầu.
Xem ra ngày hôm nay không phải ngày may mắn của tôi rồi.
Khi tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được gã bạn trai đó, hai chân tôi đã
xụi lơ như vừa chạy marathon.