Trong cửa tiệm phảng phất mùi cà ri. Những cô gái mặc váy tạp dề,
đầu đội băng đô đồng loạt cúi đầu chào tôi.
Thì ra là cửa tiệm cà ri hầu gái sao...
Tôi được hướng dẫn tới một bàn bốn người. Vừa lật thực đơn, tôi vừa
nhìn xung quanh để tìm chị Tooko. Đúng lúc này tôi bắt gặp một bàn các cô
gái ngồi kế bên.
Trong trường hợp này, cho dù thế nào thì tôi cũng nở một nụ cười thân
thiết.
Mấy cô gái cùng đỏ mặt và chụm đầu vào nhau thì thầm.
- Nhìn kìa, trông anh chàng kia đẹp trai quá.
- Thử bắt chuyện với anh ấy đi.
Tôi làm bộ như không nghe thấy họ nói gì, sau đó chỉ thấy ba người
lần lượt đứng dậy và mỉm cười tiếp cận tôi.
- Anh ơi, bọn em qua ngồi bên này được không?
- Dĩ nhiên là được rồi, ai chứ mỹ nhân là mình luôn hoan nghênh.
- Đáng ghét~
Bọn họ lại nhốn nháo lên một hồi. Cuối cùng mấy cô gái ngồi xuống
vây quanh tôi.
- Anh là sinh viên ạ?
- Không, mình mới lớp 10.
- Hả, không thể nào.