Tôi đang bị hung tinh ám ở thì hiện tại tiếp diễn!
Vừa đụng vào người đi đường, tôi vừa ba chân bốn cẳng mà chạy.
Phần đầu bị ghế đánh trúng tê rần, mắt tôi hoa lên.
Ông trời ơi, tại sao tôi bị đối xử thế này chứ.
Chị Noriko, Asumi và Ruri đều từng nói yêu tôi, nhưng họ lại không
trở thành Salome của tôi.
Nếu họ yêu tôi đến độ muốn siết cổ, chặt đầu tôi để độc chiếm cho
riêng mình, tôi cũng sẽ yêu họ từ tận trái tim, sẽ dâng hiến toàn bộ thể xác
và linh hồn cho họ.
Không xong, tại sao tôi lại có cảm giác lâng lâng thế này?
Chỗ bị đánh lúc nãy có lẽ đang chuyển biến xấu vì tôi bỏ chạy, tôi cảm
giác không ổn lắm...
Trong lúc tôi đang bối rối, đầu tôi quay cuồng, khung cảnh trước mặt
cũng trở nên mơ hồ.
Mình sắp ngất rồi!
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, một bàn tay trắng muốt
vươn ra và nắm lấy tay tôi.
Bàn tay đó thật nhỏ nhắn, thật lạnh lẽo.
Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng căn phòng học đằng sau khe hở
của cánh cửa lại mờ mờ tối, từ bên trong tỏa ra mùi gì đó chua chua.
Cảm giác choáng váng càng trở nên mãnh liệt hơn, tôi nương theo
cánh tay mảnh khảnh và ngã gục vào trong bóng tối.