- Đúng vậy, là mình trói. Mình định dùng dây thừng, nhưng lại không
tìm ra... thế nên mình đành dùng nơ áo đồng phục.
Thanh âm nhỏ nhỏ nghe êm tai như đang hát.
Ánh mắt và giọng nói của cô gái đều mơ hồ mang theo một cảm giác
nguy hiểm.
- Tại sao cậu lại làm vậy?
- Vì mình thích cậu.
Tôi giật mình khi nghe cô gái thì thầm với vẻ ngượng ngùng.
- Khi nhìn thấy Ryuu chạy trên hành lang về phía này... hơi thở của
mình dường như ngừng lại. Có lẽ ông trời đã thành toàn cho lời cầu nguyện
của mình. Bời vì mình muốn gặp Ryuu, nhớ đến sắp chết.
- Chúng ta trước kia từng gặp mặt sao? Mình cho rằng bản thân không
thể quên được một cô gái dễ thương đến thế này.
Cô gái cúi xuống và lắc đầu một cách buồn bã.
- Không... mặc dù mình biết rất~~~ rõ về Ryuu, nhưng Ryuu lại không
biết gì về mình. Trước khi kì nghỉ hè diễn ra, Ryuu đã đứng đợi Ruri ở
trước cổng trường đúng không? Đó là lần đầu tiên mình gặp Ryuu.
- Ruri? Là Ruri có người bạn trai kì lạ đó hả?
Tôi vừa hỏi vừa thử cử động ngón tay để xem có cởi được cái nơ ra
không. Khỉ thật, cột chắc quá.
- Đúng vậy. Mình là bạn của Ruri. Thế nên mỗi ngày, mình đều được
nghe kể về chuyện của Ryuu, được nhìn thấy hình của Ryuu qua điện thoại.