Đối mặt với đám con gái, giờ đây chị ấy cũng có thể dạy bảo họ một
cách đường đường chính chính.
Bây giờ cũng vậy, chị ấy lại đang cố chịu đựng sự cô đơn một mình.
Tôi bỗng dưng cảm thấy muốn khóc.
Chị Tooko dịu dàng hỏi.
- Em có tới xem vở kịch của bọn chị không?
- Em xin lỗi, em không tới được.
- Vậy à. Nanase bị ốm đột xuất nên không lên diễn được, cho nên chị
thay em ấy diễn vai Sugiko, còn Konoha thì diễn vai Nojima. Lời thoại
cuối cùng của Nojima tràn đầy sức mạnh, cảm giác rất tuyệt. Có vẻ như
Konoha đã cởi ra được nút thắt nào đó trong lòng. Chắc hẳn từ nay về sau,
em ấy cũng sẽ... trưởng thành hơn nữa.
Chị ấy khẽ thì thầm bằng giọng ấm áp.
- Được rồi, chị phải đi đây, Ryuuto. Em nhớ về thẳng nhà nhé, không
được đi lung tung rồi lại về trễ đâu đấy.
Nói rồi, chị Tooko khẽ vẫy tay và vung vẩy hai bím tóc bước đi trên
hành lang nhuộm màu ánh chiều tà và quay lại lớp học.
Tôi ngồi ôm đầu gối ở một góc của phòng tranh.
Khi toàn thân tôi đã lạnh như băng, cái mông cũng trở nên ê ẩm, đèn
bỗng bật sáng.
- Cậu có thể đừng tự tiện tới đây không hả?