Nụ cười của chị ấy bình thản, xinh đẹp tựa như một đóa hoa vô danh
mọc bên đường.
Đôi mắt ngước lên nhìn tôi không chỉ có bi thương, mà còn cả sự dịu
dàng, kiên quyết, cùng nghiêm nghị.
Cổ họng tôi nghẹn lại, hai mắt hoa lên.
Tại sao chứ, tại sao chị ấy vẫn cười.
"Tuy nhiên, hẳn là chính Tooko cũng nhận ra đã đến lúc nên buông tay
rồi", trong đầu tôi vang lên thanh âm cao ngạo của Maki, lòng tôi tràn ngập
cảm giác không cam tâm, tôi muốn phản bác... nhưng khi nhìn vào ánh mắt
của chị ấy, vào nụ cười đó, tôi lại không thể làm được gì cả.
Bàn tay mà chị Tooko đang dùng để xoa đầu tôi thật ấm áp, nó không
hề run rẩy như khi chúng tôi cùng đọc quyển sách tranh Salome thời thơ ấu.
Từ khi nào vậy nhỉ.
Chị Tooko sợ ma, ghét truyện kinh dị, mỗi khi nghe kể chuyện ma đều
bám lấy tôi không chịu rời ra.
... Ryuu, có chị ở đây, sẽ không sao đâu.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi ấy chị Tooko lại nắm chặt lấy
tay tôi, hai mắt nhắm tịt, toàn thân run rẩy.
Ngay cả khi hiểu nhầm tôi bị bắt nạt và dang tay ra chắn trước đám
con gái, toàn thân chị ấy cũng khẽ run lên vì sợ hãi.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cho dù tôi kể chuyện ma, hay cố tình mở
DVD phim kinh dị ở phòng khách, chị ấy cũng chỉ quay lưng lại lấy tay bịt
tai, mếu máo kêu tôi dừng lại mà không đến nương tựa bên cạnh tôi.