Phải làm một cú lội ngược dòng vào phút chót mới được.
Chị Tooko đang nói chuyện phiếm với bạn bè trong phòng học.
- C-Chị Tooko...!
- Ryuuto!
Thấy tôi chạy không ra hơi trong hành lang và gọi chị ấy, chị Tooko
tròn xoe mắt.
- Sao vậy Ryuuto? Đến giờ khách ra về rồi mà.
- Chị lại đây với em một chút.
- C-Cái gì?
- Em có chuyện quan trọng muốn nói vói chị.
Tôi nắm lấy tay chị ấy và kéo chị Tooko ra một hành lang vắng người.
- Ryuuto, chị còn phải tham dự lễ bế mạc... có chuyện gì về nhà nói
cũng được mà.
- Không nói bây giờ không được!
Thấy tôi nói bằng thái độ cứng rắn, nét mặt chị Tooko hiện lên vẻ lo
lắng, chị ấy khẽ lấy tay chạm vào cổ họng tôi.
- Đã có chuyện gì vậy? Vết thương này là sao?
- Đừng bận tâm đến em. Chị Tooko, sau khi lễ hội văn hóa kết thúc,
chị sẽ rời khỏi câu lạc bộ phải không?
Tôi thở gấp gáp nói ra những gì mình đang suy nghĩ, thấy vậy chị
Tooko khẽ mỉm cười.