Bỏ lại tôi ngồi một mình trên sàn nhà, đầu óc trống rỗng.
Chẳng lẽ, tôi lại vừa bị từ chối sao?
Rõ ràng cậu ấy nói muốn giết tôi.
Vậy mà cậu ấy lại coi cuộc thi quan trọng hơn tôi sao! Tôi mà lại thua
mấy thứ toán học, ngữ văn, tiếng anh gì đó sao!?
Những kí ức thật đẹp là cái quái gì chứ~~~!
Phần đầu bị đập vào bàn và đánh bởi ghế đau tê tái, tôi cúi đầu ủ rũ.
Ôi, Salome biến trở thành một nữ sinh cấp ba bình thường rổi.
Sức lực rời khỏi toàn thân tôi như sóng biển rời bờ.
Hôm nay đúng là xúi quẩy.
Mình thật sự không có sức hấp dẫn đến vậy sao...
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra để xem bây giờ là mấy giờ. Đột
nhiên, tôi bỗng nhận ra.
Ôi mẹ ơi!? Vở kịch kết thúc rồi sao!
Tôi nhìn về phía cửa sổ, tia nắng hoàng hôn đang xuyên qua khe hở
giữa những tấm rèm màu đen!
Tôi cuống quýt đứng dậy và chạy đi tìm chị Tooko.
Kế hoạch của tôi hoàn toàn thất bại.
Nhưng nếu lễ hội văn hóa kết thúc mà giữa chị Tooko và anh Konoha
không có tiến triển gì thì việc tôi bị mắng chửi, đánh đập cả ngày hôm nay
sẽ không có ý nghĩa gì cả.