- Cậu sợ sao?
Khi tôi nghiêng đầu và áp mặt lại gần, bả vai của cô gái giật bắn lên.
Đúng lúc này, dải lụa cột tay tôi cũng lỏng ra, tôi đưa bàn tay tự do về
phía trước và khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm dao giải phẫu của cô gái.
- !
Tôi dùng sức nắm chặt những ngón tay đang khẽ run rẩy và khích lệ.
- Không sao, để mình giúp cậu.
Khi tôi đang định đâm con dao vào cổ họng mình...
- Khônggg!!!
Tiếng hét thảm thiết vang lên.
Chẳng hiểu sao cô gái lại đẩy tôi ra, đầu tôi va vào cái bàn đằng sau.
Con dao giải phẫu rơi xuống sàn phát ra âm thanh trong trẻo.
- M-Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi!!! Mình vì lo lắng chuyện
nên chọn trường đại học nào nên mới say mê một tình yêu nguy hiểm để
đánh lạc hướng bản thân, sau đó trở nên không bình thường, mình không
biết phải làm sao nữa!!!
- N-Này...
Cô gái vội đứng dậy.
- Vĩnh biệt, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Mình sẽ cố gắng cho
kì thi. Cảm ơn cậu vì những kí ức thật đẹp.
Nói rồi, cô gái xoay người, mang theo gương mặt đẫm nước mắt chạy
ra khỏi phòng.