- Không sao ạ, cháu muốn giúp mà. Hơn nữa cho dù sách nặng tới đâu
thì đối với cháu cùng bình thường.
Em ấy nhẹ nhàng đáp với thanh âm trong vắt, sau đó bước vào hành
lang kêu cọt kẹt.
Khi nhìn thấy tôi, em ấy nở một nụ cười như hoa.
- Em chào chị! Em là Amano Tooko, từ hôm nay sẽ chuyển vào sống ở
đây ạ. Lát nữa em sẽ đi chào hỏi mọi người sau ạ.
Khi Tooko cúi đầu chào tôi, hai bím tóc dài của em ấy rũ qua đầu vai.
Tôi không thích làm quen với người mới gặp lần đầu, trong một năm ở
đây, tôi cũng không có khi nào nói chuyện thân thiết với bất kì ai. Tuy
nhiên, nụ cười và cách nói chuyện của Tooko không khiến tôi thấy khó
chịu, trái lại còn rất dễ gần.
Khi tôi nhìn vào mắt Tooko, tôi thấy mắt em ấy hoi đỏ.
Như thể vừa khóc...
Nhưng nét mặt và giọng nói của cô gái đang đứng trước tôi lại vui vẻ,
rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cho nên đó chắc chắn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Cũng có thể
tối qua em ấy ngủ không đủ giấc.
Không sao cả, dù sao chuyện này cũng chẳng liên hệ gì với tôi.
Tôi đáp lời một cách qua loa rồi rời đi.
Tooko hòa mình vào kí túc xá một cách rất tự nhiên, những người
khác cũng có quan hệ rất tốt với em ấy. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn, xinh
đẹp, cộng thêm tính cách vui vẻ, rất nhiều lần tôi bắt gặp người khác mời