Đây là căn phòng chứa những quyển sách do một phu nhân người Anh
mang tới từ quê hương, những người ở trong kí túc xá này đều có thể tự do
sử dụng chúng. Tuy nhiên tôi còn chưa bắt gặp người nào khác ở đây.
Tooko ôm đầu gối ngồi dưới cửa sổ duy nhất trong phòng và lật từng
tranh sách.
Ánh nắng vàng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, khiến những hạt bụi
trong phòng sáng lấp lánh.
Cảnh tượng cô gái thắt bím tóc ngồi đọc sách trong phòng thật chẳng
khác nào một khung cảnh trong truyện cổ tích.
Nét mặt dịu dàng, mang chút ưu tư của em ấy lại càng khiến tôi kiên
định với ý nghĩ đó. Tuy nhiên, khi Tooko quay lại nhìn tôi, em ấy đã nở
một nụ cười rạng rỡ.
- Căn phòng này tuyệt thật đấy ạ! Hồi trước khi tới đây xem nhà, vì có
căn phòng này nên em mới quyết định sẽ dành bốn năm sinh viên ở đây.
- ...Em đang đọc gì vậy?
- Ngỗng tuyết của Gallico ạ.
Tooko trìu mến ôm quyển sách được viết bằng tiếng Anh trước ngực.
Sau đó, bằng chất giọng dịu dàng, khiến lòng người dễ chịu, em ấy
nói.
- Ngỗng tuyết mang hương vị của món kem trái cây thượng hạng... khi
tan ra trên đầu lưỡi và trôi xuống cổ họng, nó như xoa dịu cõi lòng đang
nôn nóng... mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của mùa đông sẽ đọng lại
mãi trong miệng không tiêu tan...