Bởi vì so với bản thân, người kia quan trọng hơn rất nhiều lần.
Tooko ngẩng đầu lên và mỉm cười. Biểu cảm đó khiến tôi giật mình.
Bằng những ngón tay trắng muốt, Tooko vừa lật những trang sách của
Ngỗng tuyết, vừa nói một cách vui tươi.
- Khung cảnh linh hồn của Rhayader đến chào từ biệt Fritha ở cuối
truyện vừa xót xa mà lại ngọt ngào, nó là cảnh em thích nhất. Mặc dù được
phiên dịch thành "Người ta yêu" hay "Người trong lòng ta", nhưng em cảm
thấy ở đây nguyên văn "My love" vẫn là cụm từ truyền đạt được sâu sắc
nhất tình cảm của Rhayader... "Fritha, my love. Good bye my love"...
Cặp môi đỏ mọng như cánh hoa nói ra những lời vừa ngọt ngào, vừa
xót xa.
Mặc dù Ngỗng tuyết rất buồn thảm, cho dù vậy, ngay cả khi đọc cảnh
cuối cùng, nó cũng chẳng thể khiến tôi lay động...
Thế nhưng khi nghe thấy cụm từ "my love" và hồi tưởng lại cảnh cuối
trong Ngỗng tuyết mà tôi đã đọc hồi trung học, trong đầu tôi bỗng hiện lên
một cảnh tượng đầy xúc động khác hẳn khi đó.
Trên nền trời cháy rực buổi chiều tà, một con ngỗng tuyết đang vỗ
cánh.
Cô gái ngẩng đầu nhìn lên.
Vĩnh biệt, người ta yêu.
- Chắc hẳn... chỉ khi không còn được gặp lại, Rhayader mới có thể nói
với Fritha những lời yêu thương đó...
Tooko mỉm cười trong ánh nắng chiều tà, ánh mắt ấy trong suốt mà lại
xót xa.