Một tuần sau.
Tôi gặp Tooko ở trước thùng thư.
- Em chào chị Dara, chị vừa về ạ!
Sau khi vui vẻ chào tôi, em ấy lấy thư từ trong hòm ra. Khi nhìn thấy
tên người gửi trên một phong thư màu trắng thuần, hai mắt em ấy mở lớn
với vẻ kinh ngạc.
- Của bạn trai em à?
Tooko lắc đầu.
- Không, là một người bạn của ba em, bác ấy đã giúp đỡ em rất nhiều.
Sau khi đáp lời với giọng vui tươi, em ấy giữ lá thư trước ngực rồi đi
vào bên trong.
Đêm hôm đó, khi tôi đi lên gác xép, tôi thấy Tooko đang đọc lá thư đó
bên một chiếc đèn bàn.
Có lẽ vì vừa tắm xong, mái tóc đen dài của em ấy để xõa tung qua vai.
Vừa ôm chân ngồi bên cạnh cửa sổ, em ấy vừa chăm chú đọc lá thư màu
trắng.
Tôi dừng lại bên cửa, hô hấp như ngừng lại.
Bởi vì không hiểu sao, Tooko lại đang khóc.
Từ đôi mắt đen lay láy đó, những giọt nước trong suốt đang rơi lã chã.
Nhưng em ấy lại không hề để ý tới nó, mà chỉ mỉm cười nhìn vào những
dòng chữ trong thư.