Mặc dù đang khóc, nhưng em ấy lại đang nở một nụ cười thật hạnh
phúc. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi siết lại.
Tựa như đã xảy ra chuyện gì đó thật vui vẻ... tựa như vừa nghe được
tin tức của người mà bản thân hết mực yêu thương... Tooko vẫn im lặng
cười trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng muốt.
Tôi nghe thấy Tooko thì thầm điều gì đó. Có vẻ như nó là tên của
một... cậu con trai?
Ánh mắt ấm áp, trong suốt ấy y hệt ánh mắt khi em ấy nhìn tôi và kể
câu chuyện của Ngỗng tuyết.
... Chỉ khi không còn được gặp lại, Rhayader mới có thể nói với Fritha
những lời yêu thương đó...
Tôi không biết trên lá thư viết gì, cũng không biết trước khi tới đây,
Tooko đã phải từ biệt ai.
Tuy nhiên, thanh âm của Philip Rhayader dùng để gọi người con gái
mình yêu thông qua hình hài con ngỗng tuyết dường như cũng đang thổ lộ
qua bờ môi của Tooko.
My love... người trong lòng ta.
My love... người ta yêu.
Sau đó, tôi dường như nghe được thanh âm của Fritha trả lời Rhayader
từ bên kia màn đêm.
"Philip, I love'ee."
(Philip, em yêu chàng.)