sao... thật đáng thương (khóc). Cho nên để mang tới hạnh phúc cho một
nhân vật luôn gắn với bất hạnh như cậu ấy, tôi đã viết ra Nàng tiên cá.
Nhưng mà... tôi có cảm giác như vậy cũng không phải hạnh phúc... mà thôi,
dù sao thì cũng tiến triển một chút rồi.
Hồi còn đi học, tôi cũng từng có một thời gian làm thêm ở nhà trẻ.
Cũng có đọc sách cho bọn trẻ như Miu, nhưng mà vì cảm xúc của lũ trẻ
thay đổi thất thường nên tôi thường xuyên bị cắt ngang kiểu "Con muốn
đọc quyển này cơ", mỗi lần như vậy tôi đều cố dỗ dành "Con ráng đợi một
chút nữa thôi được không, sắp tới đoạn hay rồi, để cô đọc tới cuối nhé.
Nhé?". Cũng có khi tôi được yêu cầu đọc truyện tranh, mỗi lần như vậy, tôi
lại đề nghị phân vai và chơi trò giả làm nghệ sĩ lồng tiếng theo kiểu "Cái
này... được rồi, chúng ta cùng đọc đi!".
Khi rảnh rỗi, tôi được tự do ghi tiểu thuyết lên vở, thích đọc truyện
tranh cũng không sao, công việc đó quả thật rất~~~ là tốt. Ở nhà trẻ đó có
rất nhiều tác phẩm cũ, cả các tác phẩm truyện tranh nổi tiếng cũng có đủ.
Có một bộ truyện lấy chủ đề những chú chó con cùng tập hợp với nhau để
chống lại con gấu hung ác, tình tiết cảm động của nó khiến tôi không cầm
được nước mắt và phải chạy vào toilet để lau. Đó đúng là một kí ức đẹp.
Công chúa và Nhà tiên tri thì được đăng trên mạng, là câu chuyện về
Maki và Ryuuto. Vừa nghĩ tới việc hai người này làm đủ trò đằng sau
những sự kiện diễn ra trong phần chính truyện là tôi lại thấy vui vẻ. Ngưu
ma vương thì được đăng trong tạp chí. Nghe nói Ngưu ma vương dịch
thẳng ra tiếng Anh là "Buffalo Demon King", nghe ngầu thật đấy! Câu
chuyện của Ushizono tôi cũng dự định sẽ đăng lên mạng vào tháng Một tới.
Tiếp theo là thông báo và báo cáo.
Tập sách tranh Cô gái văn chương ~ Galleria de Arte ~ sẽ được đem
bán vào ngày 15 tháng 12 tới! Bên trong có rất nhiều bức hình cực kì đáng
yêu của Konoha & Miu, Tooko & Ryuuto thời nhỏ, mọi người nhất định