Tooko nheo mắt lại và mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc... thế nhưng
ở đâu đó, tôi vẫn cảm thấy chút cô đơn...
Tôi nói không chút khách khí.
- Cá nhân chị thì cho rằng tác phẩm này quá buồn thảm, chị không
thích nó... Nó là chuyện tình buồn giữa người họa sĩ tàn tật và cô gái mang
theo con ngỗng tuyết bị thương tới chữa trị. Người họa sĩ vì cảm thấy tự ti
với ngoại hình đáng sợ của mình nên đã không nói cho cô gái biết tình cảm
thật sự, sau đó rời đi và tham gia chiến trường.
Hàng lông mi của Tooko cũng hơi rũ xuống.
- Đúng vậy... Rhayader quả thật vì tướng mạo không giống với người
khác nên cảm thấy tự ti... nhưng em nghĩ chắc hẳn đó không phải là nguyên
do duy nhất khiến ông ấy không nói ra tình cảm của mình cho Fritha biết.
Khóe mắt của em ấy hơi ẩm ướt.
- Đó chắc chắn là vì... đối với ông ấy, Fritha quá quan trọng. Ông chỉ
muốn Fritha được hạnh phúc, cho nên ông đã suy nghĩ thật lâu để tìm ra
đáp án cho vấn đề này, và rồi ông đã lựa chọn rời đi một mình mà không
nói gì cả...
Sau đó, vẫn cúi đầu, Tooko khẽ thì thầm như đang tự nói với bản thân.
- Tình cảm quan trọng này không thể bị nói ra thành lời... phải chôn
sâu nó dưới đáy lòng cho tới lúc chết...
Có lẽ em ấy cũng từng trải qua chuyện tương tự như Rhayader và
Fritha.
Mặc dù đối phương ở ngay bên cạnh, nhưng bản thân lại không thể
thẳng thắn nói ra những điều nằm trong lòng.