Với vẻ mặt hạnh phúc, chị Tooko nhìn về phía tôi với ánh mắt háo hức
và nói.
- Nè nè, Konoha, sau món sushi trứng cuộn, chị muốn được ăn tráng
miệng bằng bánh pudding cam ngọt.
- Có yêu cầu gì thì chị phải nói sớm chứ.
Tôi giật hai trang bản thảo vừa viết xong ra và đưa cho chị ấy.
- Đây, xong rồi.
- Oa, cảm ơn em.
Chị Tooko ngay lập tức vươn tay ra cầm lấy và bắt đầu ăn.
- Ừm ừm... Ồ, đưa thư tình cho đàn anh lớp trên đang nhảy sào. Hưm,
thật đáng yêu~, tựa như ly soda dưa mật bỏ thêm một viên kem vani. Bọt
khí sủi lên trong miệng nhột nhột. Ủa? Ơ...? Hả? Khoan đã nào. Tại sao lại
ngồi thuyền lá tre đi tu luyện nhảy sào mất tiêu rồi !!!!
Đáng ghét~, vị gì kì cục như đổ tương ớt vào soda dưa mật thế này~.
Sặc chết mất~. Thay vì bỏ đá vào thì lại cho sứa nổi lềnh bềnh~. Konoha
thật quá đáng, đến phút cuối còn làm trò này, chẳng chú tâm gì cả!
Sau khi liều mình nuốt hết câu chuyện, chị Tooko mếu máo trừng mắt
nhìn tôi.
- Ư... từ sáng cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành chứ...
Tôi chợt nhớ lại hành động kì lạ của chị Tooko sáng nay.
- Sáng nay có chuyện gì vậy ạ?
- Không nói cho Konoha biết!