Tất cả hương vị đó được gói gọn lại trong lớp trứng, chỉ chờ người
đọc từ từ thưởng thức chúng!
Rồi chị ấy mở mắt ra, giọng điệu trở nên buồn bã.
- Quyển nhật kí này được viết theo hình thức hồi tưởng về quá khứ khi
tác giả đã năm mươi tuổi, chứ không phải được viết theo thời gian thực bởi
một cô gái tuổi đôi mươi. Thế nên, nó không chỉ bao gồm những mộng
tưởng thời con gái, mà còn là hiện thực mà tác giả đã nếm trải... đến cuối
cùng, bà mất đi tất cả, chỉ còn lại cô độc một mình...
Tuy nhiên, chị cho rằng, có thể nhìn lại quá khứ đã qua theo một cách
ấm áp và thân thương như vậy thì đó không phải là một chuyện bất hạnh.
Chắc hẳn khi ấy tác giả đã như hóa thân thành mình lúc mười, hai
mươi tuổi, và trải nghiệm một hương vị hoàn toàn khác biệt, khiến người
khác thấy đồng cảm...
Chị Tooko nở nụ cười ấm áp tựa như đang tưởng tượng ra hương vị
đó. Không biết mười năm, hai mươi năm sau, chị Tooko sẽ trở thành người
như thế nào nhỉ. Đến lúc ấy chị ấy liệu còn tự xưng là "Cô gái văn chương"
không nhỉ?
- Đúng rồi đúng rồi, nếu chị là tác giả, thì sau khi đọc tới chương cuối
cùng, chị sẽ không cam lòng kết thúc như vậy mà sẽ đọc lại từ đầu một lần
nữa!
Như vậy, những kí ức thời trẻ sẽ không ngừng hiện lên, những kí ức
rực rỡ xen lẫn chua xót ấy sẽ khiến ta nếm trải được những hương vị khó
mà mô tả được thành lời.
Sau khi huyên thuyên một hồi, chị ấy lại quay lại chuyện đồ ăn.