- Hơn nữa chị cũng không tin trên đời có oán linh hay linh hồn. Chúng
chỉ là những thứ mê tín do con người tưởng tượng ra. Chẳng có gì phải sợ
cả.
Sau khi nói một cách hùng hồn như vậy với nụ cười trông đầy gượng
ép, chị ấy lại quay lại chủ đề lúc nãy.
- E hèm. Nói tóm lại thì tác giả của Nhật kí Sarashina được sinh ra
trong một gia đình nổi tiếng về học vấn. Vì công việc của người cha nên
khi còn nhỏ bà chủ yếu sống ở tỉnh Kazusa, một nơi cách xa kinh đô. Cho
nên lần đầu tiên được nghe kể Truyện Genji lưu truyền từ kinh đô tới, bà
vẫn hằng mong mỏi có một ngày được tự mình đọc câu chuyện đó.
Niềm mơ ước dành cho một câu chuyện vào thời con gái như vậy thật
là đáng yêu!
Cảm giác háo hức chờ đợi đó chẳng khác nào đưa món trứng chiên
xốp phồng tựa lông vũ vào miệng, lớp trứng mỏng tan ra để lộ những
miếng cá chình mềm và hạt dẻ nóng hổi.
Cảnh bà cầu nguyện trước tượng Phật để có thể đọc trọn vẹn câu
chuyện đó thật cảm động, người ngoài sẽ khó mà tưởng tượng được cảm
giác khó chịu, bứt rứt của bà khi chỉ được đọc một tập Cỏ tím trong Truyện
Genji mà không biết tình tiết diễn ra trước đó và sau này.
Và rồi, cuối cùng bà cũng được đọc toàn bộ năm mươi truyện trong
Truyện Genji!
Đoạn này là đoạn tuyệt vời nhất, ngon nhất trong cả câu chuyện!
Chị Tooko đọc lên một đoạn trích quen thuộc trong giờ Văn học cổ
điển bằng giọng đầy nhiệt tình.