???
Chị Tooko ngồi xổm xuống trước núi rác, rồi chị ấy nở một nụ cười
thật vui vẻ.
Một nụ cười đáng yêu, thuần khiết, rạng rỡ.
Vừa chứng kiến "nụ cười" đáng yêu đó, tôi bỗng rùng mình vì linh
cảm không may.
Hãy làm như chưa thấy gì cả.
Sau khi đưa ra quyết định như vậy từ vô vàn kinh nghiệm đau thương
trong quá khứ, tôi quay người và biến mất khỏi chỗ đó.
Tan học, tôi tới câu lạc bộ Văn học như mọi khi.
Căn phòng nhỏ ở góc phía Tây trường học chẳng hiểu sao lại đang tỏa
ra mùi sơn.
Thùng rác thì chất đầy giấy báo cũ lấm lem vệt đỏ đã được vo tròn lại.
Chuyện quái gì thế này...?
- Nào, Konoha. Chủ đề hôm nay là "Thuyền lá tre", "Thư tình" và
"Nhảy sào"! Em hãy viết cho chị một câu chuyện thật ngọt ngào và lãng
mạn nhé. Thời gian là năm mươi phút. Được rồi, bắt đầu!
Chị Tooko bấm giờ bằng chiếc đồng hồ màu bạc.
Trong khi tôi lấy giấy bản thảo và bút chì ra, chị Tooko ngồi co chân
đọc sách trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ trong một tư thế thật khiếm nhã.
Còn nữa, những ngón tay của chị ấy còn nhẹ nhàng xé từng mẩu sách
ra và cho vào miệng.