nên tôi cứ thắc mắc mãi nó đang làm gì ở đây. Đúng lúc đó, sau lưng tôi
vang lên tiếng bước chân.
- May quá, nó khô rồi! Sáng nay vì mải đọc Câu chuyện một dòng
sông của Hesse quá nên chị dẫm phải vũng nước. May là hôm nay trời
nắng. Cái này nhất định là do có Phật Thích Ca chỉ đường.
Nhìn chị ấy nở một nụ cười mãn nguyện như vậy, tôi thật không hiểu
chị ấy đã được chỉ dẫn như thế nào.
Sau đó, chị ấy co chân ngồi lên ghế, cởi giày đi trong nhà thả xuống
sàn rồi từ từ đi tất vào trước sự chứng kiến của tôi.
Nhưng dù sao thì hôm nay là một buổi sáng trời quang mây tạnh, trên
đường không thể nào có nước đọng được.
Chị Tooko vẫn đang đọc sách rất vui vẻ.
Nếu tôi gọi chị ấy, chắc hẳn chị ấy sẽ lại huyên thuyên với tôi đủ thứ
chuyện cho mà xem, cho nên tôi chủ động giữ một cự ly thích hợp và tiếp
tục đi phía sau chị Tooko.
Đột nhiên, chị ấy ngừng bước.
Vẫn cầm quyển sách trên tay, chị ấy nhìn chăm chú vào góc phải của
con đường.
Chỗ đó là nơi thu gom rác, với từng đống rác tái chế như giấy báo, tạp
chí, vỏ lon rỗng, chai nhựa.
Một giây, hai giây...
Vẫn đứng bất động nhìn chăm chú vào núi rác, cuối cùng chị ấy khẽ
gật đầu một cái rồi từ từ đi về phía đó.