Híc, thật quá đáng, thật tàn nhẫn. Tôi thật tâm thích em lâu như vậy.
Vậy mà em lại gọi tôi là Ngưu ma vương. Híc, híc...
Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ bờ sông, đám đàn em trong câu lạc bộ tới
tìm tôi.
- Đội trưởng, vui lên nào. Không phải đội trưởng vẫn còn bọn em sao?
- Đúng thế, chúng ta cùng hướng tới đại hội toàn quốc đi đội trưởng!
- C-Chiến hữu~~~
- Đội trưởnggggggg!
Đám đàn em ôm lấy tôi.
Tôi cũng vừa khóc vừa ôm lại thật chặt. Đúng thế, tôi còn có Nhu đạo,
tôi còn có những người đồng đội tuyệt vời như thế này!
Amano, Amano là cái thá gì chứ!!!!
Cho dù vậy, trời chiều mông lung nhìn từ đôi mắt đẫm lệ của tôi vẫn
đắng chát tựa như một quả táo nướng.
Mang theo những giọt nước mắt mặn chát, tôi và những đồng đội của
mình cùng trao nhau lời thề hướng tới ngày mai. Cùng lúc, trong đầu tôi
hiện lên một câu nói mà tôi vừa đọc trong Tình đầu.
"Xin em tin tưởng tôi, Zinaida Alexandrovna, cho dù em làm gì đi
nữa, cho dù em đối xử với tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ dành trọn đời này
yêu em, sùng bái em."