- Đúng là tôi cũng rất yêu thích Tình đầu của Turgenev! Tuy nhiên,
cho dù sở thích của chúng ta giống nhau đến thế nào, thì tôi cũng không
cho phép anh đụng tới người làm ra những món điểm tâm quan trọng nhất
của tôi!
Sở thích? Turingene? Không đúng, câu cuối cùng của em là gì! Người
quan trọng nhất của em ư...!
- Câu lạc bộ Nhu đạo của anh có rất nhiều đàn em đáng yêu rồi, không
phải sao. Nhưng tôi chỉ có một mình Konoha, tôi sẽ không để anh cướp
Konoha đi!
Đúng thế, một người yếu đuối như Konoha hợp với tôi gấp vạ~~~~n
lần so với anh! Chỉ có câu lạc bộ của chúng tôi mới là bến đỗ của em ấy!
Nếu anh còn tiếp tục dùng sức mạnh để cưỡng ép Konoha, tôi sẽ tiếp
nhận sự khiêu chiến của anh! Nào! Có giỏi thì tới đây!
Sau lưng Amano, Inoue đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp như muốn nói gì
đó.
"Nhưng tôi chỉ có một mình Konoha, tôi sẽ không để anh cướp
Konoha đi!", "Chỉ có câu lạc bộ của chúng tôi mới là bến đỗ của em ấy!",
mỗi lời nói của Amano lại như một lưỡi dao khổng lồ đâm vào ngực tôi, tôi
bật khóc quay đầu bỏ chạy.
- Oaaaaaaaa~~~~~!
Híc, sụt sùi, sụt sùi, híc, híc....
Bên bờ sông, vừa khóc lóc thảm thiết, tôi vừa đọc Tình đầu.
Bình thường rõ ràng chỉ cần đọc một trang là cơn buồn ngủ lại kéo tới,
nhưng hôm nay vì quá đau lòng, tôi căn bản không thể ngủ được.