Amano trông như thể sắp dựng thẳng đuôi gầm gừ lao về phía tôi bất
cứ lúc nào.
Mổ hôi lạnh tuôn ra như suối, tôi quay bỏ chạy.
- Inoueeeeeeee!!!!
Thấy Inoue đang đi trong hành lang, tôi tóm lấy nó và kéo ra chỗ sân
sau.
- Vậy là sao hả Inoue! Tại sao Amano lại nhìn tao như vậyyyyyy!?
- A-Anh hỏi em, thì em biết hỏi ai giờ... oa!
Tôi túm lấy cổ áo của Inoue, nhấc bổng nó lên và ra sức lắc.
- Có phải mày đã nói gì đó vói Amano không! Nói! Có phải vậy
không!
Hai chân của Inoue quơ cào giữa không trung.
- E-Em không làm gì hết, thật đấy...
Đúng lúc này...
- Buông Konoha ra! Tên Ngưu ma vương xấu xa!
Khi quay lại, tôi thấy Amano đang đứng ở đó phồng mang trợn má,
mắt trợn tròn, sau lưng như có lửa bốc lên.
T-T-T-T-Tại sao, Amano lại ở đây?
L-Lại còn, gọi tôi là, Ngưu ma vương...?
Vì quá kinh ngạc, tôi buông tay ra, Inoue cũng rơi cái bịch xuống bãi
cỏ.