bị ra về.
Hai bím tóc buông xuống bên khuôn mặt nghiêng nghiêng trông thật
dễ thương.
- Ama...
Khi tôi vừa định cất tiếng gọi thì Amano đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn
về phía tôi.
Ồ! Tình yêu của chúng tôi đã thăng cấp tới mức có được thần giao
cách cảm sao!
Amano nở một nụ cười chan chứa yêu thương... không, không có
chuyện đó.
Nói đúng hơn thì em đang phồng mang trợn má, chân mày giương lên
nhìn tôi trừng trừng với ánh mắt đầy căm phẫn.
Tôi sững người.
Tại sao!?
Tại sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó?
Ánh mắt tràn ngập ý chí quyết đấu, tựa như chồn hương nhìn thấy rắn
hổ, thợ săn nhìn thấy gấu, Kojirou nhìn thấy Musashi.
(Kojirou và Musashi là hai samurai nổi tiếng của Nhật thời Edo)
Chẳng lẽ tôi đang bị Amano ghét sao? Nhưng tại sao chứ? Chúng tôi
vừa trở nên tâm đầu ý hợp vào giờ nghỉ trưa mà?
Tại sao đột nhiên xung quanh em lại tỏa ra bầu không khí chán ghét
dành cho tôi như vậy?